Căn dặn xong đâu ra đấy, Thánh Lãm quét mắt dáng người đang suýt ngã nhào vì sốc của Khánh Ni, trên cương vị của một người chồng nhắc nhở:
-Bà xã, nhớ tắm rửa trước khi bước vào phòng. Mùi mồ hôi âm ẩm trên người em làm anh vô cùng khó chịu, hiểu không? Với lại, đừng có xịt nước hoa đối phó, mũi anh rất nhạy đấy!
Bỗng, tiếng bước chân xập xình của một toán người vang lên ngay sau đó.
-Thiếu gia, phòng thiếu phu nhân đã được dọn dẹp sạch sẽ, những đồ dùng không cần thiết như gấu bông, quần áo treo trên giá hay đống sách vở bừa bộn trên bàn chúng tôi đều đã cho vào bao đem đến bải phế thải. Chăn ga gối đệm, khăn mặt, kem và bàn chải đánh răng, áo tắm đều trăm phần trăm thay mới hoàn toàn. Bụi, vi khuẩn cũng nhanh chóng bị triệt tiêu. Trên cơ bản, ngài có thể nghỉ ngơi_Một ông già mặc áo blu, là 'đầu têu' của đám người sau lưng trịnh trọng thông báo kết qủa công việc rồi nhanh chóng lủi đi. Thánh Lãm theo đó liền thoải mãi nện gót giày xuống nền đá, hướng phòng Khánh Ni thẳng tiến.
'Luyến tiếc' trừng mắt nhìn bóng hình Thánh Lãm đang khuất dần, Khánh Ni run lẩy bẩy nhìn hai đứng sinh thành đã hoá thạch từ lâu, tay do dự túm lấy con dao chặt xương to khủng, nắm chặt.
-Khánh Ni! Bình tĩnh! Không được manh động, ngồi tù sẽ không có đồ ăn ngon đâu!_Thấy con gái bé bỏng sắp liều mạng làm chuyện điên rồ, ông bà họ Hạ vợ chồng thuận ý, vội vàng kéo lấy người con ngăn cản_Trong tù thì chỉ có cơm thừa canh siu, đến cún không dám ăn thì con ăn nổi sao? Tốt nhất không được làm chuyện dại dột, phá hủy tương lai.
-Con..._Khó khăn lắm, Khánh Ni mới chịu buông tha ý định hầm xương Thánh Lãm, tia mắt vằn đỏ nhìn hai đấng sinh thành, thanh âm gằn lên chết chóc_...cần một lời giải thích về sự xuất hiện của anh ta.
Thế là, 3 con người 'tai to mặt lớn' trong gia đình quyết định ngồi lại 'hàn huyên'.
-Tóm lại, mẹ đang phun nước tưới canh thì phun phải người anh ta. Anh ta ăn vạ, và để tỏ rõ mình vô ý, mẹ đã cho anh ta vào nhà, mặc tạm quần áo của cha và hai người nói chuyện?_Ngán ngẩm nghe mẹ mình kể lể 'tam quốc', Khánh Ni lạnh lùng cắt ngang, tóm tắt hộ.
Chap 1.2: Lời cầu hôn 'đột biến gen'
-Đúng vậy, sau đó, nó bảo nó đến đây để đưa con về 'sinh con'_Mẹ Khánh Ni tỏ vẻ vô cùng đau đớn nói, mắt lia sang hướng khác hòng tránh ánh nhìn gắt gao của cô con gái.
-Phụt!_Cha Khánh Ni đang thư thả nhấp ngụm trà cho thanh giọng, nghe xong câu nói của vợ liền phụt ngay toàn bộ vào bức tranh sơn dầu hàng triệu đô gắn trên tường, miệng há như bị trật khớp quay sang phía vợ:
-Sao bà nói với tôi là nó muốn cưới Khánh Ni nhà ta?_Ông nói mà không đóng hố miệng lại, nên lám toàn bộ calo cùng vi khuẩn miệng hoang phí trào ra ngoài, theo lực hút của Trái Đất nhỏ tong tong xuống.
-Tôi...lúc đó tôi chỉ nói giảm nói tránh thôi_Biết mình lỡ miệng, mẹ Khánh Ni thoáng bối rối, mắt nháy nháy liên túc ra hiệu cho cô con gái phía đối diện chuồn trước.
Nhưng, Khánh Ni không dịch ra nổi, cô khó hiểu nói:
-Mắt mẹ có vấn đề à?
Vẫn trừng mắt nhìn vợ, tay ông Hạ từ từ, kín kẽ tiếp cận cây chổi lông gà dưới bàn, toan nắm thì bị bà Hạ vờ đá vèo sang chỗ khác.
Bực bội, ông Hạ nắm chặt cốc trà, thần không biết qủy không hay ném về phía Khánh Ni, miệng hô lên tức giận:
-Hạ Khánh Ni, mày dám học đòi cha mày ăn cơm trước kẻng hả? Mày có biết dấn đời vào nấm mồ hôn nhân kiểu như cha mày khổ lắm không con?_Từng câu hỏi thốt lên, ông Hạ lại 'ném' cho con gái vài cái cốc_Đời cha mày tệ hại, mày phải cải thiện đi chứ? Mày học ai mà không thông minh sáng suốt tí nào hết thế? Hôm nay ba mày không dạy mà, ba mày không xứng với 17 năm nuôi mày!
Sau một hồi lăn lê bò trườn tránh đạn, Khánh Ni hoảng hồn hét lên giải oan cho mình:
-Cha! Con bị oan! Con mới gặp anh ta một lần thôi!
-Hả?_Ông Hạ dừng tay, mặc niệm vài giây rồi quyết tâm ra quyền, xuất chiêu túi bụi vào người con gái, khiến cô đỡ né mệt đến lè lưỡi_Ai cho mày chơi 419 như cha mày hả? Sao mày dám bắt chước tao? Sao mày nhỏ mà học đòi gớm thế? Hôm nay bố mày không băm vằm mày thành cám, bố mày không phải là người!
-Cha! Con vô tội!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cùng đường đành hạ thủ, giáng cha một đòn vào chỗ hiểm rồi vọt chảy, cố bảo toàn cái tính mạng bèo bọt của mình.
-Khánh Ni! Mày!_Đau đến phát giận, ông Hạ biết đau mà né, chuyển mục tiêu sang đối thủ dễ hơn, bước nhanh lên cầu thang_Mày nói mày vô tội thì tao chỉ còn cách xử thằng chồng mày.
Hùng hổ đá rầm cửa, ông Hạ hai tay cầm hai chai rượu vang, ném đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn kẻ đang rải thay trên giường.
Tức, ông Hạ đưa chai rượu lên miệng, nhe răng cắn nút chai đến méo rồi phụt nó ra ngoài, ngửa cổ nốc liền tù tì chai đầu.
Khi rượu đã ngấm, mặt đã đỏ, bước đi đã loạng choạng, ông vất chai không cần thiết đánh 'xoảng' xuống sàn rồi vận tư thế tuý quyền, mắt mơ màng nhìn hình ảnh mờ nhoè của anh con rể báu đã tỉnh từ bao giờ.
-Thánh Lãm! Thánh Lãm!_Ông hất hàm gọi tên con rể.
-Không phải con đã bảo mọi người muốn vào phòng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mà!_Nhíu mày nhìn cha vợ, Thánh Lãm quét mắt lên khuôn mặt hí hửng của Khánh Ni, khuôn mặt đen sẫm mất một nửa_Người em toàn mùi dầu, bà xã!
-Không muốn ngửi thì về nhà anh đi!_Cậy có cha ra mặt, Khánh Ni khinh khỉnh cong môi cười, giọng điệu rất ra dáng chủ nhà.
-Thánh Lãm! Hôm nay ta phải...đuổi mày ra khỏi nhà! Khỏi nhà!_Ông Hạ ngà ngà say hét lên, người nghiêng bên này, mém ngã bên kia._Mày...mày là...
-Con không thích nói chuyện với người say!_Chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một câu nhắc nhở, Thánh Lãm khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, thản nhiên bước ra khỏi phòng_Chắc cơm canh xong rồi, con ăn trước.
Home | Lượt Xem: 1/ |