Ngày thứ 6: nó bệnh lên nhiều, trong giờ học cứ ho suốt, thấy nó vậy hắn cũng không nỡ chọc, ra chơi lại chạy ngay xuống phòng y tế xin thuốc cho nó, hỏi han nó có sao không. Nó bệnh vậy thôi chứ còn bướng lắm, châm chọc lại hắn: “thuốc này mày có cho g...ì vô không đó, tự nhiên sao hôm nay tốt với tao vậy, hay là mày muốn nhân lúc tao bệnh lấy lòng để sau này tao không cãi lại mày nữa, gian quá đi!”. Nói vậy nhưng nó cũng hơi cảm động, uống hết thuốc xong nó cảm ơn hắn và cười nhưng cái làm hắn thấy lạ nhất là nó cười với hắn rất tươi( không giống bình thường toàn cười đểu). Tự nhiên hắn thấy vui vui, muốn nó bệnh hoài luôn, mà chỉ bệnh nhẹ thôi để hắn chăm sóc, để nó lại cười với hắn.
Ngày thứ 7: nó trông tươi tỉnh hơn nhiều sau 2 ngày nghỉ, hắn và nó lại tiếp tục những trận cãi vã con nít, lúc thì hắn lấn tay sang lãnh thổ của nó một chút, lúc thì nó vô tình làm rơi quyển sách của mình vào đầu hắn, lúc hắn lại đọc ngược, lúc nó lại sỉ nhục cái cặp của hắn sao nữ tính quá ( giỡn thôi mà hắn đổi cặp khác thật) gì cũng được, chuyện bé xíu tụi nó cũng cãi. Giỡn chơi suốt 2 tiết đầu thì đến môn vẽ mà hắn lại quên mất nên chưa chuẩn bị bài, hắn loay hoay định vẽ đại nộp bài thì nó lấy ra 2 bức vẽ đưa cho hắn: ” cho mày nè thằng lười, chưa vẽ mà nãy lo ngồi giỡn, à mà dù mày không ngồi giỡn thì cũng đâu vẽ được, mày làm gì biết vẽ dù sao tao cũng vẽ hư bức này rồi, bố thí cho mày cũng được”. Nó châm chọc hắn vậy nhưng hắn không hề thấy tức mà rất vui vì bức vẽ mà nó đưa cho hắn rất đẹp, ít nhất hắn thấy vậy, hắn nghĩ nó cố ý vẽ một bức cho hắn vì nó biết hắn vẽ xấu lắm mà, nghĩ vậy hắn quay sang cảm ơn và cười với nó, bất giác nó cũng mỉm cười, lần đầu tiên nó và hắn cùng cười như vậy nên cả 2 đều thấy ngại.
Thời gian sau đó, nó và hắn vẫn vậy, vẫn gây nhau suốt dù chuyện bé tí, rồi hắn xin nick chat, số điện thoại của nó với lý do hỏi bài trên lớp. Nhưng thật xui cho nó, hắn có bao giờ hỏi bài gì đâu, lên nick chat thì nó và hắn sỉ nhục nhau, nó không onl nịck chat thì hắn dùng dịch vụ Call Me của mobi nhắn hết 15 lần và toàn vào lúc nó đang ngủ vì hắn biết nó để nhạc chuông tin nhắn rất lớn lại khó ngủ nên nhắn vậy để nó khỏi ngủ. Nó cũng chẳng thua chút nào, hắn nhắn call me thì nó nhá máy, ngày nào cũng vậy nên cả 2 ngày càng giống vợ chồng nhà gấu trúc. Lâu dần thành quen, một ngày nó không nhá máy cho hắn, hắn sốt ruột và không ngừng gọi cho nó, nếu nó nghe máy và giọng vẫn không có gì lạ, hắn sẽ cúp máy rồi tự cười một mình, còn ngày nào mà hắn không yêu cầu dịch vụ call me thì nó cảm thấy hơi bồn chồn cư cách 2 phút là mở điện thoại lên quan sát.
Chap2:
Từ ngày ngồi gần nhau, cả hắn và nó đều thay đổi rất nhiều, những giờ nghỉ và chuyển tiết hắn không còn dạo từng bàn trong lớp để chọc phá mấy đứa con gái khác nữa mà chỉ ngồi đó đấu võ mồm với nó, còn nó cũng không còn nghiêm túc và cứng rắn như trước, vui vẻ và hòa đồng hơn rất nhiều với mấy bạn trong lớp. Và có lẽ nó đã quen thói cãi nhau và đùa giỡn với hắn nên những khi có thằng con trai nào lại chọc nó, nó cũng rất tự nhiên mà chọc lại, tuy không bằng lúc chọc hắn nhưng cũng đủ làm những thằng con trai khác cảm thấy thú vị và muốn gần gũi với nó nhiều hơn. Điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu…
Những lúc nó đùa giỡn với thằng con trai khác mà có mặt hắn ở đó thì thể nào hắn cũng xen ngang phá đám mà chính hắn cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Lúc nào hắn cũng muốn nó cáu lên cãi lại hắn, muốn nhìn thấy vẻ mặt nó đỏ lên vì giận, muốn nó cười thật to khi hắn cãi không lại nó, muốn nó phải nhỏ giọng năn nỉ hắn khi nó lỡ đùa quá trớn hay quá tay làm hắn đau. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ vào một lần, hắn cười chọc quê nó vì thua một ván carô với hắn trong vòng 10s, nó vừa quê vừa tức sẵn trong tay cây bút chì không cần nghĩ nhiều nó dùng hết sức đâm thẳng luôn vào tay hắn, hắn bị đâm chảy máu nên rất đau, mặt căng lên tức giận nhìn nó. Và hình như nó sợ, mắt nó mở to ra nhìn hắn im lặng, hắn dù rất đau nhưng thấy vẻ mặt nó như vậy thì cũng không nhịn được, hắn quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của nó rồi cố gắng nhịn cười, sau đó giả vờ giận nó, không nói gì với nó đến suốt tiết luôn. Nó nhiều lần quay sang nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ra chơi vào, nó ngồi xuống cạnh hắn, khẽ hít thở thật sâu, vuốt vuốt cánh tay mấy cái rồi chìa cánh tay ra trước mặt hắn:
- Nè!
- Gì vậy?
- Cho mày đâm lại một cái đó, co như hòa!
Hắn quay sang nhìn thì thấy tay nó run run, mắt thì nhắm, chân mày thì nhíu lại, hắn nhịn không nổi suýt bật cười nhưng vẫn làm mặt giận. Lâu quá mà chưa thấy tay mình có dấu hiệu gì, nó mở một mắt ra thì thấy hắn đang im lặng ngồi đọc sách không ngó ngàng gì tới nó. Mắt nó cụp xuống như một con mèo bị bỏ rơi (giả vờ thôi), nó nhẹ giọng năn nỉ:
Home | Lượt Xem: 1/ |