- Thôi tao xin lỗi mà, tao không cố ý đâm mạnh tay vậy đâu, đừng giận nữa, làm vậy giống con nít lắm!
- Giận thật đó hả, đau vậy sao hay mày yếu quá haha
- Nói chuyện coi, tao đâm vào tay chứ có đâm vào cổ họng mày đâu mà im ru vậy?
- Hỏi lần cuối giờ mày có chịu hòa không?_nó làm dữ
Hắn vẫn chăm chăm vào quyển sách không thèm nhìn nó nhưng luôn quan sát từng lời nói hành động của nó và cố gắng không cười. Chợt hắn giật mình khi thấy nó nắm nhẹ tay áo hắn, nói thật nhỏ:
- Hòa nha, giận vậy không vui đâu!
Hắn mở to mắt nhìn nó, nó không giống con nhỏ hung dữ bình thường hay cãi nhau với nó cũng không phải kiểu lịch sự kiểu cách như lúc chưa thân mà nó rất thật nói xin lỗi hắn, nó sợ hắn giận thật ư? Hay là nó chán vì không ai nói chuyện…hắn nhìn nó mà quên mất phải nói gì đó. Nó thì không hiểu ánh nhìn của hắn, cứ nghĩ hắn vẫn còn giận, tay nó run run từ từ buông tay áo của hắn ra:
- Tao ghét nhất kiểu con trai hay giận, tao ghét nhất là mày!_ nó nói nhỏ tới mức hắn chỉ nghe được vế đầu mà chẳng nghe được vế sau.
Tuy không nghe được nhưng hắn hiểu rõ tình thế đã thay đổi, giờ nó đang giận còn hắn mới là người có lỗi, dù không cam tâm nhưng hắn vẫn phải nhường nó một bước. Hắn đánh một cái thật nhẹ vào vai nó:
- Coi như tao cho mày thiếu nửa cái đánh đó, giờ tha cho mày đó, tạm hòa!_Hắn cười trừ khiến nó cũng không nhịn được cười theo.
Hắn rất thích cái cảm giác được ngồi gần nó, thích ngắm nhìn lúc nó suy nghĩ, lúc nó huyên thuyên kể cho hắn nghe một chuyện gì đó, thích cái cách chat ngang như cua của nó, thích mỗi tối thật khuya, nó và hắn phá không cho nhau ngủ…Hắn ghét mỗi lúc nó cười với thằng con trai khác, ghét mỗi lúc nó đổi chỗ với thằng bạn hắn để được ngồi gần bạn nó trong những giờ trống tiết, ghét mỗi lúc học thể dục, tin học, xếp hàng nó không thèm nhìn hắn lấy một lần. Nhưng hắn vẫn không cho rằng hắn thích nó.
Nó thích ngồi gần hắn, thích hắn tìm đủ trò chọc nó cười nhưng không làm nó giận, thích nhìn cái mặt đơ ra của hắn khi thua nó 1 ván carô, thích nhìn thấy hắn cười khi chọc được nó giận, thích hắn ngồi canh đúng giờ lúc khuya thật khuya nhắn tin call me cho nó…Nó ghét những lúc hắn chọc những đứa con gái khác, ghét cái cách cười cợt với bạn của hắn khi nó chuyển đi vào những giờ trống tiết cứ như muốn nói với nó phải chi giờ nào cũng trống tiết để mày đổi chỗ, ghét hắn mỗi lúc ra chơi gặp nó không chọc nó. Nhưng nó vẫn ghét nhất là hắn!
Chap3(Chap cuối):
Ngồi gần nhau hơn một tháng thì lại đến đợt đổi chỗ, cả nó và hắn đều không muốn rời đi nhưng chẳng đứa nào nói gì cả, chỉ dám cầu thầm trong bụng thôi. Và đến ông trời cũng không giúp tụi nó, cả lớp chỉ có cặp tụi nó là bị đổi. Hắn bị chuyển lên ngồi phía trên nó, thằng bạn hắn thì chuyển xuống ngồi gần nó, tuy cũng gần nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó hụt hẫng, hắn nhìn sang muốn nói với nó và rất muốn nói rằng hắn chẳng muốn đi đâu nhưng lại thôi, hắn lặng lẽ thu dọn sách vở rồi chuyển đi còn nó thì vẫn thế, chẳng chút phản ứng đã vậy ...còn đùa giỡn ngay với bạn của hắn nữa chứ, điều đó làm hắn nghẹn lắm.
Nhưng hắn đâu biết được rằng nó cũng buồn ghê lắm, bạn bè nó thì đứa nào cũng cười nói chúc mừng nó vì không phải ngồi gần hắn nữa nhưng bản thân nó cũng không hiểu tại sao thay vì thấy vui thì nó lại cảm thấy cuộc sống của mình đã thiếu đi một thứ gì đó. Hắn vẫn nhắn tin call me cho nó mỗi đêm nhưng nó thì không còn nhá máy cho hắn nữa, thật sự nó cũng rất muốn tụi nó như trước dù không ngồi gần nhưng nó sợ một điều gì đó và nó đã chọn cách im lặng không liên lạc với hắn nữa.
Ngồi sau lưng hắn nó vẫn luôn quan sát hành động của hắn dù mỗi lần hắn quay xuống nói chuyện hay chọc nó thì nó chỉ im lặng hoặc chuyện trò xã giao mà thôi. Hắn cũng vậy, tuy không trực tiếp quay xuống nhưng mắt thì lúc nào cũng dán lên màn hình tivi để tìm hình ảnh phản chiếu của nó nhưng lần nào hắn cũng bắt gặp được nó đang cười nói rất vui vẻ với thằng bạn nó và không hiểu vì sao hắn bực tức và bệnh cũ tái phát, hắn lại như trước chọc phá các bạn nữ khác nhưng có khác là chỉ khi có mặt nó hắn mới làm vậy thôi, nó đi rồi hắn lại chán và ngưng không đùa nữa mà lặng lẽ quan sát nó đang quay lưng từ từ bước đi khỏi phía nó. Nhìn thấy nó đùa giỡn với thằng con trai khác, hắn không còn lại phá đám nữa mà chỉ ngồi đó với những câu hỏi vô cùng hại não mà hắn rất muốn hỏi nó nhưng lại không dám. Hắn thầm nghĩ trước đây nó không hay đùa giỡn, không nói chuyện với nó và cũng không nói chuyện với nhiều người nhất là con trai, vậy tại sao giờ đây nó lại có thể vui cười với những thằng khác mà lại không thèm để ý gì đến hắn, ngồi chung cũng được hơn một tháng rồi mà, ít nhất hắn cũng thân với nó hơn những thằng kia chứ, tại sao nó lại coi sự có mặt của nó không là gì cả, tại sao trong mắt nó không hề có hắn? Cả tháng ngồi gần nhau, vậy mà giờ nó đối xử với hắn chẳng khác gì trước đây, thậm chí còn tệ hơn, hắn đã làm gì sai à?
- AAAA!!!_ đang ngồi giữa lớp bỗng nhiên hắn la lên làm ai cũng giật mình, nó cũng hết hồn và làm rơi luôn cây bút trên tay
- Mày khùng hả thằng điên, tự nhiên la lên chi vậy?
- Lên cơn hả mày?
- Chưa uống thuốc chắc luôn nè, về kêu mẹ ẵm lên nhà thương điên khám thử đi rồi xin thuốc, đừng có ở đây la lối chỗ người ta còn học nữa!
Cả đám nhao nhao chửi hắn, nó thì chui xuống gầm bàn không phản ứng gì cho đến khi thấy hắn đang dùng chân đạp lên cây bút của nó:
- Ê, nhấc cái chân mày lên coi!
Nghe được giọng nó, hắn cứ tưởng nghe lầm chứ, cả tuần rồi nó chưa nói với hắn câu nào mà, lo nhìn nó mà hắn quên nhấc chân lên. Nó tức lắm, nén giận, nó lặp lại với hắn lần nữa, hắn như chợt tỉnh cúi xuống và nhặt cây bút lên cho nó, muốn chọc nó gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả nó và hắn đều nhận ra được rằng tụi nó đã không còn như trước nữa, có gì đó gượng gạo, cái gì đó chùng xuống trong lòng tụi nó.
Tối về, cả nó và hắn đều suy nghĩ rất nhiều, nó cảm thấy tiếc những ngày ngồi gần hắn, muốn được như trước đây, cả hai luôn tìm cách làm cho đối phương tức nhưng không giận, vui nhưng không cười ra mặt, dành nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nhưng đều có lý do để biện hộ… nhưng khi nghĩ tới hắn đối xử với mình cũng chẳng khác gì mấy nhỏ khác, nó lại thôi không nghĩ nữa mà tự ép mình đi vào giấc ngủ thật nhanh và tự nhủ rằng nó ghét hắn, nó vui vì không ngồi gần hắn nữa… Hắn cũng như nó, nhưng thay vì tìm cách quên đi hay níu giữ những ngày đó, hắn lại lập ra một kế hoạch mới…
Home | Lượt Xem: 1/ |