Ngày thứ 6: Vào lớp lại chẳng thấy hắn đâu, lần này nó không do dự nữa, lấy điện thoại gọi cho hắn:
- Sao mấy hôm nay mày không đi học vậy thằng kia, mày có sao….à mày không đi học thì cũng phải lên trường trả quyển truyện cho tao chứ, tao đang cần đó, định sưu luôn à?
- …Ừ, mai tao qua nhà mày đưa cho sẵn tao cũng có chuyện muốn nói với mày luôn….tút..tút
Hắn đã tắt máy nhưng nó vẫn cầm điện thoại, giọng nó nghe yếu lắm, hắn bệnh rồi sao? Mà hắn có chuyện muốn nói với mình là chuyện gì vậy? Quang cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
- Thư nè, mai là ngày mà Thư sẽ cho Quang biết suy nghĩ của mình đó…_Quang nhìn ánh mắt thoáng ngạc nhiên của nó mà không khỏi đau lòng
- Uhm…Thư biết rồi_ nó nghĩ mình thật quá đáng khi đã quên mất sự có mặt của Quang, đến tận lúc này mà nó vẫn chỉ nghĩ về những điều mà hắn muốn nói với nó…
- Thôi… Thư không cần phải trả lời nữa đâu, Quang biết quyết định của Thư rồi. Mà Quang nghĩ Thư cũng nên nhanh chóng sống thật với tình cảm của mình đi, đừng gạt bỏ nó nữa, nếu Quang không lầm thì Minh cũng thích Thư lắm đó!
- Quang nói gì Thư không…
- Nè đừng có chối nha, Quang nhìn không có sai đâu. Hì, nó đang bệnh đó, Thư sang thăm nó đi, chắc nó cũng có nhiều chuyện muốn nói với Thư lắm đó!_ Quang mỉm cười rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của nó, nó nhìn theo bóng Quang thầm trách mình sao tệ quá…
Ngày thứ 7: Bệnh nằm nhà suốt 3 ngày, hắn nóng ruột lắm, không biết nó với Quang sao rồi, nó có đồng ý không? Mà nếu nó đồng ý thì cũng đâu liên quan gì hắn nhỉ? Mà không được, nó không thể quen với Quang được, Quang là bạn thân của hắn mà, còn nó lại là…con quỷ hung dữ, phải rồi, nó sẽ hành hạ Quang ghê lắm, hắn phải bảo vệ Quang, không để nó quen với Quang, không cho nó cười với Quang nữa, cũng không cho nó nhìn Quang, không được giận Quang, không được đối xử với Quang như đã đối xử với hắn được….Suy nghĩ rất nhiều, muốn gọi hỏi Quang tình hình nhưng không dám, gọi nó thì không được rồi…cũng may trời thương hắn, nó chủ động gọi hắn, không bỏ lỡ cơ hội, hắn hẹn sẽ sang nhà nó trả truyện, định nói thêm vài câu nhưng điện thoại lại hết pin, đến khi sạc đầy lại không dám gọi. Hôm nay là ngày gặp lại nó sau…3 ngày không gặp…hồi hộp ghê. Nó xuất hiện trước mặt hắn với một bộ đồ ngắn trông rất dễ thương, nhìn nó tươi tắn hơn nhiều so với bộ đồng phục rộng thùng thình mà nó mặc thường ngày làm hắn hơi khựng lại (lần đầu tiên hắn thấy nó mặc đồ thường).
- Truyện của mày nè!_ hắn nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt vẫn chưa khỏi uể oải vì bệnh nhưng đã tỉnh táo hơn rất nhiều khi thấy một hình tượng hoàn toàn khác của con nhỏ hung dữ đó.
- Mày bệnh có mấy ngày mà nhìn như sắp chết vậy, có sao không? Cần tao đưa về không thằng yếu đuối…mà mày nhìn gì nhì hoài vậy thằng kia?_ nó hơi bối rối khi nhìn thấy cái nhìn dò xét của hắn
- Thử đánh lộn coi ai thắng mà dám kêu tao yếu đuối hả mày?
- Thôi, tao sợ lắm….sợ phải ngồi tù vì tội hành hung người không có khả năng phản kháng…
- Mày..được lắm!
- Tất nhiên là được rồi!_ nó cười rất vui khi dìm hàng được hắn
- …
- …
Hắn nhìn nó cười, muốn nói gì đó mà mãi không chịu mở miệng.
- Thôi không có gì nữa tao vô nhà nha!_nó phá tan bầu không khí gượng gạo giữa hai đứa, đã lâu rồi tụi nó không nói chuyện với nhau vui vậy nhưng hắn cứ ngập ngừng hoài làm nó nóng ruột và tìm cách nhử mồi
- Khoan, tao có chuyện muốn hỏi mày tí…
- Gì? Nói đại đi làm như mày sợ tao lắm vậy!
- Ờ…thằng Quang đòi quen mày hả?
- Ừ…
- Vậy mày trả lời sao?
- Mày hỏi chi, chuyện đâu liên quan gì mày đâu!
- Thì tại tao lo… cho thằng Quang thôi, nó hiền vậy lỡ mày hành hung gì nó thì sao, không hiểu sao nó thích mày được nữa.
- Vậy mày đi hỏi nó á, tao chưa thấy ai nhiều chuyện như mày vậy, dư hơi quá!_Nó điên máu
- Ừ, tao dư hơi đó, thôi truyện trả mày rồi đó, tao về!_hắn cũng bực không kém
Hắn quay lưng bỏ đi, được ba bước hắn quay lại:
- Sao mày kì vậy?_ hắn ức chế nhìn nó
- Kì gì? mày khùng hả?
- Sao trước khi ngồi gần tao mày không nói chuyện với tao?
- Tại sao tao phải nói chuyện với mày khi mày không nói chuyện với tao?
- Tao có nói chuyện với mày nhưng mày liếc tao…
- Tao liếc mày bao giờ?
- Hôm đó tao lại giỡn chơi với mày, mày liếc tao!
- Tao chỉ nhìn thôi, không có liếc mày với lại mày đâu phải lại nói chuyện với tao đâu!
- Tao lại nói chuyện với mày mà, mà thôi bỏ đi! Vậy sao sau khi đổi chỗ rồi mày coi tao như không khí vậy?
- Đổi chỗ rồi, mày được như ý rồi, mày có bạn mày rồi tao có coi mày như không khí hay gì nữa đối với mày cũng đâu sao!
- Không ngồi gần vậy không phải là bạn hả, tao với mày học chung 3 năm rồi đó! Mày ghét tao lắm hả?
- Ừ, thì cũng giống như mày ghét tao thôi, không lẽ mày ghét tao mà tao phải thích mày à?
- Ai nói tao ghét mày?
- Tao t
Home | Lượt Xem: 1/ |