-"Chào bạn, mình tên là Huyên Kim"
Wao tên đẹp, người đẹp, mà giọng nói thì như suối vậy, cách cư sử hòa đồng thân thiện, thật là một cô bạn đáng yêu! Chắc bạn ấy có nhiều bạn bè tốt lắm đây, chả giống như tôi, quanh năm 4 mùa chỉ có nhỏ Mỹ Tuyên là bạn thân, mà cũng không phải buồn, vì có được nó là bạn, tôi cũng không cần đứa bạn nào hơn!
-"ờ, mình là Nhã Đan, Lê Huỳnh Nhã Đan"
Cả người có mỗi cái tên đẹp nhất, bởi vậy tôi phải tự hào chớ
Anh bạn kia cũng đứng dậy, cậu ta tiến lại chỗ chúng tôi, giơ tay lên
-"tôi tên là Lê Dương"
Ặc, nhìn vẻ bề ngoài ấm áp mà sao khuôn mặt lạnh dữ zị, tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta, tay con trai gì đâu mà trắng trẻo đẹp đẽ vậy chớ, con trai dạo này thường theo mốt "nam xen nữ" hả trời, mà thôi kệ, trai đẹp xin bắt tay thì khác nào idol xin kí cho fans hớ hớ, nghĩ là làm, tôi buông tay đang nắm tay cô bé cute kia, quay ngoắt sang chụp tay cậu ta bằng cả 2 tay
Nắm tay cậu ta mà tôi có cảm tưởng ôm một tảng đá vào người giữa bắc cực vậy, nghĩ vậy nhưng tôi không muốn buông tay ra, hức, cái tội mê trai
-"e hèm, em không nên lỗ mãn với bạn mới đến như vậy"
Cô giáo ở đằng sau chen vô, lúc này, tôi mới lưu luyến buông tay cậu ta ra, làm như tôi là yêu râu xanh không bằng
-"Thôi, giới thiệu như vậy là đủ rồi, các em về đi"
What? Chỉ mới tới thôi mà
-"cô...cô ơi...mới mới tới thôi mà"
-"Vậy em vẫn còn sức sao?"tập luyện" không mệt à?"
Đấy, lại đá đểu tôi nữa rồi
-"Thôi, cô về đây, các em cũng về đi"
Nói xong cô giáo bước đi, theo sau là tôi. Bỗng một cánh tay kéo tôi lại
Tôi quay lại, là cậu bạn đó! Sao? Tính xin tôi số phone à
-"Lần sau không nên tùy tiện bắt tay trai đẹp,...đại tẩu à"
Rồi cậu ta kéo tay cô bé kia đi
Tôi đứng trơ trọi giữa lớp học trân trân nhìn bóng lưng 2 người
Tôi già vậy sao, mà ngày này, hình như không thể nào xui hơn, gì mà chị dâu gì mà đại tẩu, tôi là vợ mới cưới của ai đó đang hành tẩu giang hồ thì phải, tức quá đi
Mà quan trọng hơn, chỗ này bây giờ tối om, thấy ghê quá, thôi về rồi hãy nghĩ tiếp, sau đó tôi dắt cái chận nặng nhọc ra về, đau quá đi!!
Lết cái thân tàn tạ về nhà, sao bữa nay nhà xa quá nhỉ? Đi này giờ mà vẫn chưa về tới nữa
Đi ngang qua cái ngõ vắng, tôi rùng mình. Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, đèn ở cái ngõ này cứ mập mờ mập mờ, đáng sợ quá đi mất!
Đang tính phóng nhanh qua, chân tôi chợt cứng lại khi nghe tiếng kêu thất thanh của một cô gái, tuy đáng sợ thật, nhưng tôi cũng ngó vào xem, trong ánh đèn nhấp nháy, tôi thấy một đám đông đang vây xung quanh một cô gái, cô gái bị dồn vào ngõ cục, quần áo xốc xếch, vẻ mặt sợ hãi cùng với dòng lệ trên đôi mắt to tròn [LyK: mắt bà này tinh dữ">
Tuy tôi sợ nhất mấy tên như thế này, nhưng nghĩ đến việc ỷ lực lưỡng mà ăn hiếp một cô gái yếu đuối như thế này, tôi cảm thấy máu trong người sôi sùng sục lên, thế là tôi hùng hổ bước vào, quát to
-"MẤY NGƯỜI KIA LÀM GÌ VẬY"
Thực ra tôi hét to vậy cũng là vì muốn báo động cho mọi người biết, nhưng rất tiếc...xung quanh làm gì có ai...T.T
Mấy người đó đồng loạt quay lại, mỗi tên đều có một vũ khí riêng, má ơi sao tôi lại không thấy nhỉ (LyK: tui mà để chị thấy thì lấy đâu film hay cho tui koi[cười nham hiểm"> Nhã Đan: mi...đồ độc ác[khóc rưng rức">)
Tên đầu đàn với cây dao găm trong tay, trên mặt có một vết sẹo dài, cùng với đám để tử phía sau, đứa nào mặt mũi cũng dị hợm, trên tay cầm cây gậy bóng chày mà đập đập vào tay, bây giờ tôi muốn tụi nó đập mạnh mạnh xíu nữa cho không còn tay mà ăn hiếp con gái nữa
-" Ê nhỏ, đi đi, ở đây không có chuyện của mày đâu"
Tên đầu đàn chỉ vào mặt tôi mà nói
Máu tôi sục sôi, lấy hết can đảm tôi cắn vào tay hắn. Hắn đau đớn bóp mạnh cằm tôi, đau quá
-"Mày..."
Hắn ta mắt đỏ lừ nhìn tôi, tôi hếch mặt
-"Mấy người ỷ to xác là có thể ăn hiếp con gái nhà lành sao? Mấy người có đạo đức có nhân tâm không vậy?"
Tụi nó nhìn tôi trân trân, sau đó cười rộ lên
-"Nhỏ này trông vậy mà dũng cảm dữ mày"
-"Haha...mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong"
-"Ê bé, tụi này muốn làm gì bé có quyền cản sao? Bé là mẹ tụi này sao"
Tiếp đó chúng tiếp tục cười rộ lên, tôi có cảm giác lửa trong người có thể quay khét một con gà trong vòng 5 phút, cúi thấp mặt xuống, tôi hạ giọng
-"Xin lỗi...tôi không phải mẹ mấy người, không có quyền cản..."
Tôi có cảm giác, cô gái đó không hài lòng với câu nói của tôi, tôi không ngâng mặt, hạ giọng
-"Mà ta là bà nội mi đây"
Tôi xông tới đá vào hạ bộ tên gần nhất, tên đó kêu lên, vất cây gậy sang một bên, tôi cầm gậy quật loạn xạ vào người chúng, chạy tới chỗ cô gái kéo tay cô ta chạy đi.
Tôi cứ cầm tay cô ta chạy mãi chạy mãi, tới một đoạn khá xa tôi thở hồng hộc, chân tôi không thể đi nổi nữa rồi, đau quá đi!
Tôi bỏ tay cô ta ra, ngồi xuống ôm chân khóc ròng
-"Đau chân quá đi, mà chị sao lại để tụi nó ăn hiếp như vậy, chị sao giờ này còn ở đây, chị có biết hồi nãy nguy hiểm như thế naò không? Chị..."
Tôi ngước mặt lên, chị ta đứng đó nhìn tôi với ánh mắt long lanh, miệng mỉm cười thật tươi, đỡ tôi dậy
-"Em dâu, em thật là tốt nha, thật là dũng cảm nha, tuy không biết võ nhưng em rất có khiếu đó, làm bọn thủ hạ của chị sống dở chết dở"
Home | Lượt Xem: 1/ |