Trang chủ
»
Thư Viện
» Truyện Tiểu Thuyết
Truyện - Lời Tỏ Tình Trong Đêm Tân Hôn
- Cô chỉ biết khóc thôi à, tương lai cần hành động chứ không phải cần nước mắt cô gái ạ.
Giọng nói quen quen cất lên bên tai làm Thư Bình thoáng bối rối. Tại sao lúc nào mình khóc anh ta cũng xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ? – Anh là ai, đừng xuất hiện kiểu đó.
Anh cắt ngang lời.
- Rằng cô không muốn có ai trông thấy tôi đang ngồi cạnh cô chứ gì? Cô yên tâm đi tôi sẽ không để phiền lụy đến cô đâu. Nếu có ai đó ra đây tôi lao ngay xuống hồ nước này và nằm im dưới đấy.
- …..
- Cô tiết kiệm lời nói như vậy à, tôi nghĩ cô hãy nói lên một chút xinh hơn nhiều đó.
- Anh đang dậy tôi hay mỉa mai tôi?
- Cô nghĩ thế nào là tuỳ ý của cô- vừa nói anh vừa chìa chiếc khăn tay ra trước mặt cô – Miễn cô đừng khóc nữa.
- Tôi với anh chẳng hề có mối thân quen nào, tôi khóc hay không đâu có liên quan gì đến anh. Nếu không thích anh cứ việc đi tôi không có ý định giữ lại.
- Đúng vậy, chẳng có can hệ gì tới tôi. Nhưng tôi sợ nước mắt đàn bà rơi xuống trước mặt mình lắm.
Đang rất buồn mà nghe cái giọng thàng ràng ngang xương của hắn nàng phải quay sang đấu khẩu liền.
- Anh có vô duyên quá không vậy? Chỗ này là chỗ của tôi anh từ đâu lù lù xuất hiện còn bày đặt thích với không thích là sao. Còn nữa ai là đàn bà, anh có mắt hay không mà nói bừa vậy. Người ta là con gái chưa chồng, chưa yêu đương gì mà anh dám gọi là đàn bàn sao?
- Tôi tưởng cô vừa mới khóc kia mà. Là đàn bà hay con gái thì ai mà biết được.
Thư Bình nghe cục giận chen ngang cổ. Anh ta là cái quái gì mà dám lên giọng cà khịa với nàng. Chỉ là một kẻ lạ hoắc lạ huơ thôi.
- Tôi là đàn bà đó thì sao?
Anh ta cười cầu hoà.
- Chẳng sao cả cô gái tự ti ạ. Tôi chỉ muốn xem cô có yếu mềm như những giọt nước mặt của cô hay không, tôi không ngờ cô cũng gai góc dữ.
Cắn nhẹ bờ môi “có lẽ mình cũng hơi gấu”, nàng cười buồn- gai góc, tự ti, yếu đuối… vân… vân…. và vân … vân… tất cả những tật xấu trên cõi đời này đều thuộc quyền sở hữu của tôi hết. Vì vậy có ai thèm muốn làm bạn với một người như tôi. Anh cũng không cần mất thời gian ngồi đây thử lòng hay tranh cãi gì đó.
Anh cúi nhẹ đầu.
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi mong cô hãy thay đổi những suy nghĩ của mình. Cô có nghe người ta nói: Ai đó trời phú cho sắc đẹp thì hãy làm cho tâm hồn tương xứng với vẻ đẹp ấy.
- Tôi nghĩ để cho một đứa trẻ viết được một lá thư dù đơn giản thôi, trước hết phải dậy cho nó từ a, b, c…..
- Không đến mức đó chứ!
- Anh nghĩ tôi khá hơn được ư?
- Cô là một cô gái thông minh vì cuộc sống không ưu đãi với cô như nhiều người trên thế gian này. Cô hãy cố gắng theo đuổi điều bản thân yêu thích cô sẽ thấy hạnh phúc thật gần với tất cả chúng ta. Chứ đừng quá thương cái tôi trong chính con người mình.
- Đó là bản chất của tôi làm sao khác được. Tôi phải đi đây. Cảm ơn anh rất nhiều nhưng tôi không mong sự trở lại của anh lần thứ ba đâu.
Giọng anh ta thách thức.
- Cô không dám đối mặt với tôi vì tôi luôn nói ra những điểm yếu của cô. Đừng thu mình vào cái vỏ ốc để luôn luôn nghĩ rằng cái vỏ ốc ấy là to nhất và an toàn nhất.
- Anh hiểu kiểu gì thì tuỳ. Tôi đã nói với anh rồi, tôi chẳng là gì giữa xã hội muôn màu muôn vẻ này. Thư Bình bước đi mà nghe lòng băn khoăn khó tả: Mình tệ như lời anh ta nói ư, hay anh ta đang muốn trêu tức mình, không hiểu vì sao anh ta lại cứ xuất hiện vào những lúc mình không vui này nhỉ?.?.. Hàng trăm câu hỏi cứ xoáy vào đầu nàng. Sao mình lại nghĩ về gã con trai lạ lẫm không rõ mặt mãi kia. Quả thực hắn có chất giọng thật trầm và thân thiện.
Cô bé luôn lẩn tránh anh. Chẳng lẽ cô bé lại lo lắng sợ sệt họ đến thế? Một cô gái xinh đẹp và dễ thương nhường này mà họ nỡ đối xử phũ phàng với cô bé.
Cháp 3
- Đến trễ vậy bạn. Bài liên hệ thực tế của cậu vừa được thầy khen kìa.
Thư Bình líu díu ngồi xuống gần bạn hỏi.
- Trời ơi! Thật vậy sao, mọi người có cười không vậy Khuyên?
Khuyên đáp liền.
- Cười là cười thế nào?
Nàng che miệng bạn.
- Đừng có lớn giọng nhỏ ơ! Mắc cỡ thấy mồ hà.
- Thư Bình! Chợt thầy gọi lớn giọng.
Thư Bình đứng lên lắp bắp.
- Dạ, thưa thầy…..
- Sao bữa nay em đến trễ vậy?
Cô bạn ngồi cạnh nhanh nhảu đáp.
- Thưa thầy, bạn ấy phải đi làm thêm đó thầy.
Nàng chột dạ: Chẳng lẽ Khuyên biết hoàn cảnh hiện thời của mình sao? – Em xin lỗi thầy vì em có chút chuyện gấp.
Ông nhìn nàng dò xét.
- Con đang nói dối phải không? Lao động là vinh quang có gì mà giấu giếm làm việc chân chính bằng công sức của bản thân có ai không ủng hộ con, có điều con hãy cố gắng thu xếp đừng để mất tiết nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.
- Dạ, con biết. Con cảm ơn thầy đã nhắc nhở, con sẽ cố gắng ạ.
Ông cười phúc hậu.
- Thôi không phải căng thẳng vậy. Bài viết của con rất hay. Thầy và các bạn rất mong con hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn đạt được tấm bằng giỏi.
Thầy dứt lời cả lớp vỗ tay rào rào. Thư Bình thực sự xúc động một giọt nước mắt rơi nhanh xuống gò má trắng hồng ấy.
- Dạ, con cảm ơn thầy và các bạn. Con nguyện gắng hết sức mình.
- Tuy đây là một lớp học không phải hệ chính quy như người ta. Nhưng các con nên nhớ xã hội đã phát triển sang một trang mới. Bằng cấp không còn là vấn đề cốt yếu nữa. Mà quan trọng là khả năng sự nỗ lực công sự thông minh hoạt bát của con người thời đại mới, mỗi chúng ta hãy hết sức tận dụng mọi lợi thế và khai thác khả năng tiềm ẩn trong chính con người ta. Thầy tin các con sẽ thành công.
Bước chân chầm chậm trên con đường gió thổi lao xao. Trời đã về khuya, có lẽ giờ này cả gia đình họ đang chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thấy vui vui trong lòng Thư Bình cho phép mình thả hôn một chút, mặc cho chuyện gì có xảy ra đi nữa…. Nàng đã phải mệt mỏi với nỗi lo sợ phải trốn đi mỗi tối. Dừng chân bên một ghế đá ven đường. Đôi mắt mơ màng hướng lên bầu trời xanh thẳm dày chặt các vì sao lấp lánh, Thư Bình bỗng thấy tâm hồn thanh thản biết bao. Ước gì mình sẽ là một ngôi sao nhỏ trong muôn vàn ngôi sao kia, chỉ thế thôi không ai coi rõ nhưng dường như mọi người đều thấy, tuy nó không gây sự chú ý cho con người như sao mai hay sao hôm ánh sáng của nói vẫn đến tận trái đất. Dù bé nhỏ thôi vẫn luôn được xuất hiện cùng tất cả các ngôi sao khác, không lạc lõng cô đơn như mình bây giờ, không cha mẹ, không người thân thích, không nhà cửa….
| Home | Lượt Xem: 1/ |
Author: Kiều Minh Thư
ThuLuxury179@Gmail.Com